Tuần này ở Úc, một công ty có sản xuất túi đựng rác bị phạt tới 8,25 triệu đô, chỉ vì ghi sai nguồn gốc loại nhựa tái chế họ dùng để sản xuất túi đựng rác. Chẳng là cái túi đựng rác Glad ghi trên nhãn là 50% làm từ nhựa tái chế từ đại dương, nhưng thực ra thì có dùng cả nhựa tái chế từ Indonesia.
Sai phạm chỉ diễn ra trong 2 năm, và chỉ trên túi đựng rác thôi, nhưng bị phạt 8,25 triệu đô, và công ty còn phải xin lỗi công khai người tiêu dùng và chi trả chi phí tố tụng.
Tòa án Úc gọi đó là đây là vi phạm nghiêm trọng cho người tiêu dùng Úc, khiến các công ty minh bạch khác bị thiệt thòi trong cạnh tranh, và làm xói mòn niềm tin cho người tiêu dùng,
Chỉ là cái túi đựng rác thôi đó!
Ở bên này, người dân an tâm về thương hiệu quốc gia của họ. Nước thì uống tại vòi, rau củ quả thì ăn ngay tại siêu thị, chẳng cần rửa, đi đường xách giỏ túi tơ hơ.
Trong khi cùng thời gian đó, bên mình là liên tiếp các thông tin từ kẹo rau giả, tới sữa giả, rồi thuốc giả.
Đã từ lâu vẫn thấy các mẹ bỉm sữa, trước mỗi chuyến bay về nước là vất vả mua thật nhiều đồ xách về VN, nào là vitamin, thuốc, sữa, mỹ phẩm, cả quần áo, đồ gia dụng, đồ cho con nhỏ, đồ cho bố mẹ già, cho người ốm ở nhà.
Mang lôi nhiều vậy có mệt ko? Mệt chứ, nhưng ai cũng chỉ giải thích ngắn gọn: “Đồ ở đây an toàn và chất lượng”. Mua ngay cả khi ta ko hiểu hết các chữ nước ngoài in trên nhãn. Mua chỉ vì yên tâm, vì tin vào thương hiệu quốc gia. Đồ điện tử Nhật, xe Đức, hàng tiêu dùng Mỹ, sữa Úc, New Zealand, dược phẩm Pháp, Mỹ, Đức, Úc...
Tuy nhiên dù có chịu khó mang vác tới mấy, thì cũng ko thể tháng nào cũng đi mua và càng ko phải ai cũng có cơ hội đi nước ngoài, rồi mang đồ xách tay về được.
Mình làm truyền thông 25 năm nay, thường phải tranh cãi, cân nhắc từng chữ với các nhãn hàng, và luôn yêu cầu họ trình các loại giấy chứng nhận trước khi quảng bá. Kể cả trên báo và trên trang cá nhân, cũng toàn phải tự kiểm duyệt, luôn tiết chế, chỉ đồng ý nói những gì có lý và khả thi, ko hứa hẹn bốc thơm lên tới trời. Tuy nhiên, tự kiểm duyệt thì cũng chỉ bằng tất cả những hiểu biết của mình, và đôi khi cả bằng giác quan thứ 6 thôi, chứ đâu có chức năng, đâu có máy móc, đâu có phòng LAD, và cũng ko thể gặp sản phẩm nào cũng vác đi kiểm định độc lập được. Làm mẹ bỉm sữa là cứ đành phải tự loay hoay, tự ráng mà thông thái giữa muôn trùng vây vậy đó.
Nhà báo Vũ Kim Hạnh viết: “Chị bán sữa kể Bán một lon sữa thật, lời có 10 ngàn, mà bán một lon sữa giả, lời 300 ngàn, nên thiên hạ đua nhau bán!
Bọn kinh doanh sữa giả cử người ký gửi sản phẩm ở các cửa hàng bán sữa (không cần trả tiền mua) cứ bán (vốn 50 ngàn, bán tối thiểu là 350 ngàn, gấp 7 lần, không phải bỏ vốn). Sau 6 tháng, nhãn nào bán chạy thì công ty tới châm thêm, ko chạy thì đem về, lấy ruột sữa bỏ vào bao bì khác, đặt tên khác, ký gửi tiếp. Tiền bán được cưa đôi. Không cần vốn, lời 150 ngàn dễ ợt và lại rất an toàn vì không hề bị kiểm tra, lại còn được các bác sĩ giới thiệu trong khi ra toa tại bệnh viện, được bán mẫu trong cửa hàng thuốc bệnh viện. Vì thế các cửa hàng bán sữa cỏ mọc lên như nấm chung quanh các bệnh viện sản, nhi, bệnh ung thư…và ở các vùng ven, ngoại thành.
Đối tượng bị lừa toàn lại là những người cần được chăm lo nhất: trẻ sơ sinh, người già, người bệnh nặng như ung thư, tiểu đường…”
Về quản lý, ta có rất nhiều cơ quan cùng quản lý. Nhưng khi có những vụ làm giả khổng lồ, lâu dài, gây nguy hại nghiêm trọng như thế này thì không ai đứng ra chịu trách nhiệm chính. Họ chơi trò “đá bóng” trách nhiệm. Nào là Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm), Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường (Bộ Khoa học và Công nghệ), Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), và Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an)... Rồi còn các tổ chức xã hội dân sự và hiệp hội ngành hàng, Hội Bảo vệ người tiêu dùng.
Người tiêu dùng bơ vơ. Trẻ em, người già, người bệnh, các mẹ bỉm sữa lại bơ vơ. Hên xui.
Và không biết ngoài kia còn bao nhiêu công ty sản xuất hàng giả chưa bị khui nữa.
Commentaires
Enregistrer un commentaire