Đàn ông có thể đào hoa, nhưng phải biết dừng lại.

Thi thoảng chồng cũ gọi điện cho tôi: “Em đang làm gì vậy? Bống có nhớ bố không?” Con gái tôi còn nhỏ nên được ở với mẹ.

Tôi thường nghe nó líu lo gọi bố qua màn hình điện thoại. Những cái hôn của nó lên màn hình, những cái chạm tay, những tiếng cười khúc khích của trẻ con.


Những dịp bố nó đến thăm, nó hay nhìn bố nó bằng ánh mắt bẽn lẽn, rất thích khi được bố ôm vào lòng, rất thích ở bên bố. Hay dỗi, hay tủi thân, bố dỗ mãi mới nín.
những lần khi thăm nó về, bố nó nhắn tin:
“Nó đã ngủ chưa? ”
“Nó trông theo bóng anh về suốt”
Thường thì những tin nhắn của chúng tôi đều kết thúc bằng khoảng lặng.
Đã có thời gian hạnh phúc của tôi chỉ là đợi bữa cơm tối có đủ thành viên gia đình. Ngày ấy vẫn còn là tình yêu, tình thương. Thế nhưng giờ đây đối với tôi chỉ còn là kỉ niệm và sự trăn trở.
Tôi tự hỏi khi biết trẻ con phải chịu ngần ấy nỗi đau, thì những người làm bố, hay những người nhân danh tình yêu cướp bố của chúng nó có tự thấy khốn nạn?
Đàn ông có thể đào hoa, nhưng phải biết dừng lại. Vì để giữ gia đình trọn vẹn chúng tôi có thể chịu khổ bao nhiêu cũng được, chỉ riêng sự phản bội của người đàn ông mình yêu thì không.

Commentaires